
Làm thế nào để nhét một lò Mang Thít vào Manzi?
-
14 tháng 6, 2026
23 tháng 5, 2026
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÉT MỘT LÒ MANG THÍT VÀO MANZI?
Một trưng bày từ MM Lab, thuộc dự án nghiên cứu được Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts tài trợ năm 2025
Thời gian: 11.00 - 19.00 (thứ Ba - Chủ Nhật) từ 22.05 đến hết 14.06.2026
Địa điểm: Manzi Exhibition Space, số 2 ngõ Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội
Vào cửa tự do.
___________________________
Xuất phát từ một giả định kỳ dị, trong ba tuần tại Manzi sẽ hiện diện hàng chục phương án, mô hình và diễn giải khác nhau xoay quanh một câu hỏi duy nhất: làm thế nào để mang một lò gạch Mang Thít vào không gian triển lãm? Trung tâm của trưng bày là một thí nghiệm khổng lồ và gần như không tưởng: tái hiện và “làm thở” một lò gạch Mang Thít theo tỷ lệ 1:1 bằng vải TPU bên trong Manzi.
Đây là một phần kết quả từ dự án nghiên cứu và đề xuất phát triển bền vững khu vực Mang Thít (The Dichotomy of Heritage and Industrialization in Mang Thít’s Sustainable Development) của KTS. Nguyễn Hà (arb architects) và Kim Hojung (Trợ lý Giáo sư tại Đại học Tennessee).
Vùng lò gạch Mang Thít tại Vĩnh Long từng là một trong những trung tâm sản xuất thủ công lớn của Đồng bằng sông Cửu Long, với gần 1.500 lò gạch trong một cảnh quan kênh rạch rộng hơn 3.060 ha. Những cái lò ấy không chỉ là nơi sản xuất. Chúng là phần bụng nóng của một hệ sinh thái lao động, nơi đất, lửa, nước, bàn tay và kinh nghiệm cộng đồng và ký ức tập thể được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong hơn một thế kỷ, những kết cấu vòm tròn cao vút tuyệt đẹp ấy liên tục đỏ lửa — nung, đốt, giãn nở và vận hành như một cơ thể sống. Ngày nay, hệ thống ấy đang tắt dần, bởi những yếu tố không thể đảo ngược: nguyên liệu cạn, chính sách thay đổi, người trẻ rời đi, …; những cái lò không còn đốt lửa, chúng bị bỏ lại, ngừng thở rồi đứng yên như những thân thể rỗng. Người ta kịp thấy tiềm năng phát triển du lịch - văn hóa từ những gì còn lại. Địa phương thông qua một đề án ‘Di sản đương đại Mang Thít’, và kết quả là: những cái lò gạch được khoanh vùng, dừng phá dỡ, bảo toàn nguyên trạng.
Nhưng nghịch lý nằm ở đó: làm sao ta bảo toàn nguyên trạng một cấu trúc mà sự sống của nó vốn luôn phụ thuộc vào việc nó phải tiếp tục hoạt động?
Thiếu lửa, không còn được nung chín và giãn nở liên tục, lò gạch rồi cũng sẽ sụp đổ bởi phong hóa. Giữ nguyên tại chỗ đôi khi chỉ là một cách khác để nó tiếp tục chết đi. Vậy nếu di chuyển nó đi? Nếu cho nó biến hình? Khi một cái lò không còn được nung nữa, liệu nó có thể tiếp tục tồn tại bằng một hình hài khác, ở một nơi khác, thậm chí xa lơ xa lắc mà vẫn mang theo một phần sự sống của chính mình?
Nghệ thuật đề xuất một phép thử như vậy. Bên cạnh những nỗ lực quy hoạch, kiến trúc và bảo tồn đang được đặt ra cho tương lai của Mang Thít, cuộc thí nghiệm mang lò gạch vào Manzi mở ra một nỗ lực tưởng tượng tập thể, dẫu phi lý. Trưng bày là kết quả của nhiều cách hình dung khác nhau, nhiều nỗ lực “nhét lò” khác nhau. Và khi sự tham gia được mở rộng hơn nữa: người xem bước vào trong lòng lò và thở cùng nó, có lẽ một phần điều phi lý ấy sẽ thật tồn tại và trở nên có nghĩa…
CÁC TÁC PHẨM
ẢNH TRIỂN LÃM
Ngày xửa ngày xưa, có một cái lò gạch ở Mang Thít quá to để lọt vừa vào Manzi.
Thế là người ta bắt đầu nghĩ cách. Người đầu tiên rút một viên gạch và thấy một sợi tơ. Người thứ hai bọc nó lại để nó tự nung chính mình. Người thứ ba cà lên da nó một tờ giấy dài. Rồi có người đánh cắp ánh sáng trong bụng nó, có người làm nó nhỏ bằng bàn tay, có người ngồi chờ nó đào đất trồi lên. Một ai đó đem tro về nuôi lại. Một ai đó thả nó trôi theo nước. Có người còn gửi nó đi theo đường dây 500 kV Bắc - Nam. Một người khác, cẩn thận hơn cả, xây cho mỗi viên gạch một cái lò nhỏ để gọi hồn. Có người tháo rời cả lò ra, thổi cơm nếp thật dẻo, đắp lại thành một cái lò khác, rồi gỡ từng hạt gạo mang vào Manzi. Và cuối cùng, một người lắc đầu nói: thôi, đừng mang nó vào nữa. Chỉ cần cho nó thở lại trong đúng hình thù cũ.
Rồi kiến đến. Rồi bọ hung đến. Rồi những người từ các vì sao đến. Rồi cả gió cũng đến.
Ai cũng tưởng mình đang giúp.
Nhưng cái lò vẫn không tài nào lọt vào Manzi như một thân thể nguyên vẹn.
Cho đến tận ngày nay, không ai biết chắc cái lò đã thật sự lọt vào chưa. Chỉ biết rằng từ hôm đó, trong Manzi có thứ gì đó thở. Phập phồng. Thật khẽ. Như thể cái lò vẫn đang cố để trở nên vừa vặn
***
Làm Thế Nào Để Nhét Một Cái Lò Mang Thít Vào Manzi?
Ý tưỏng: Nguyễn Hà + Nguyễn Lê Minh Nhựt
Điều phối thiết kế và thi công: Lê Quang Trường Giang
Âm thanh: Ngô Thu Hương
Trợ lý âm thanh: Triệu Minh Hải
Cố vấn âm thanh: Nguyễn Xuân Sơn (Sơn X)
Thiết kế ánh sáng: Croled
Tình nguyện viên thi công: Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Gia Bảo, Đào Anh Khôi, Lý Tuấn Linh, Nguyễn Tuyết Phương Mai, Phạm Thị Hồng Nhung, Hà Há Ha Hà Phương, Lê Thu Thủy, Hoàng Văn Việt
Những người nhét lò: Đào Phương Tú Anh, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Thùy Dương, Hoàng Nguyễn Minh Giang, Lê Quang Trường Giang, Nguyễn Thị Hồng Hà, Trần Tuấn Hưng, Bùi Doãn Huy, Trần Thanh Huyền, Tống Khánh Linh, Nguyễn Hữu Long, Nguyễn Phương Mai, Bùi Minh Nghĩa, Lê Quỳnh Như, Đoàn Duy Thái, Lương Minh Thư, Nguyễn Thị Thùy, Phùng Thị Xuyến
MM Lab cảm ơn ông Đặng Sĩ Quỳnh và ông Nguyễn Văn Đạt vì những hỗ trợ quý báu dành cho dự án.
MM Lab cảm ơn Manzi và Nguyễn Huyền Trang vì đã hỗ trợ quá trình hiện thực hóa dự án.
***
Làm Thế Nào Để Nhét Một Cái Lò Mang Thít Vào Manzi? là một phần của dự án nghiên cứu The Dichotomy of Heritage and Industrialization in Mang Thít’s Sustainable Development*, được Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts tài trợ năm 2025 cho Nguyễn Hà + Kim Hojung.
*Dự án nghiên cứu được thực hiện bởi MM Lab từ tháng 08/2025 đến nay:
Giám đốc nghiên cứu: Nguyễn Lê Minh Nhựt
Nhóm nòng cốt: Nguyễn Hà, Kim Hojung, Trang Bio, Vũ Tuấn Anh, Lê Quang Trường Giang, Nguyễn Phương Mai, Tống Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Lê Thu Thủy
Cộng tác viên: Ylan Vo, Giuseppe De Francesco, Trương Uyên Ly, và nhóm sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM